Chương 6: Nhìn Thấy Quá Khứ
Minh tỉnh dậy giữa sàn nhà lạnh ngắt. Đầu anh đau âm ỉ, nhưng có thứ gì đó vừa bừng sáng trong tâm trí — một mảnh ký ức, mơ hồ nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Tầng 3... phòng bệnh số 104... Viện Tâm Thần Đông Hòa…”
Anh không biết vì sao mình nhớ ra địa chỉ đó. Chỉ là khi vừa mở mắt, nó như được ai đó ghim thẳng vào đầu anh.
Chiều hôm đó, Minh cùng An đến bệnh viện Đông Hòa. Không gian nơi đây lạnh lẽo, nặng mùi clo và thuốc sát trùng. Mỗi bước chân như vọng lại tiếng thở dài của những linh hồn lạc lối.
Họ tìm được phòng số 104. Cánh cửa cũ kỹ kêu cọt kẹt khi được đẩy ra.
Bên trong, trống rỗng.
Ngoại trừ một vật — bức tranh treo tường, đã phủ bụi nhưng vẫn còn nguyên.
Một bức tranh màu nước, vẽ một người đàn ông trẻ đang ngồi viết gì đó trong cuốn sổ đen — giống hệt Minh.
Minh bước tới gần, đưa tay chạm vào tranh. Và ngay khoảnh khắc ngón tay anh lướt qua bức vẽ...
Cả căn phòng rung lên.
Tất cả ánh sáng xung quanh như biến mất. Minh gục xuống, đầu nhức nhối, rồi một dòng ký ức trào về như sóng thần:
[Hồi tưởng – 3 năm trước]
Minh — là một bác sĩ nội trú chuyên ngành thần kinh. Anh tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt: một người đàn ông bị kết luận mắc chứng rối loạn loạn thần hoang tưởng, luôn ôm khư khư một cuốn sổ và nói rằng mỗi lần viết là một điều xảy ra.
Không ai tin.
Chỉ có Minh — bắt đầu thử nghiệm trong bí mật.
Mỗi khi bệnh nhân viết điều gì đó… dù là nhỏ nhất như “trời sẽ mưa”, thì hôm sau trời thật sự mưa. Dù không một dấu hiệu nào báo trước.
Một đêm, bệnh nhân ấy gào lên:
“Nếu tôi tiếp tục, tôi sẽ biến mất! Nhưng nếu tôi ngừng lại, những thứ tôi viết sẽ trở thành hiện thực mãi mãi!”
Và rồi... hắn tự sát, ngay trong phòng bệnh. Máu từ cổ tay hắn chảy tràn lên cuốn sổ. Minh giữ lại cuốn sổ đó — và từ đó, mọi ký ức bị xoá mờ dần.
[Trở lại thực tại]
Minh choàng tỉnh. An đang lay anh hoảng hốt.
— “Anh bị gì vậy? Anh ngất gần 10 phút!”
Minh nhìn lại bức tranh. Bây giờ... trong tranh không còn ai.
Chỉ còn một chiếc ghế trống và cuốn sổ đen nằm trên mặt bàn.
Trên đường trở về, Minh nhìn ra cửa kính xe. Trời mưa nhẹ, từng hạt mưa như gõ lên ký ức.
Cuốn sổ trong tay anh mở ra — mà không ai đụng vào.
Trang trắng.
Nhưng rồi từng chữ hiện lên như máu thấm qua giấy:
“Mày là kẻ đã đánh cắp ta. Và mày sẽ là kẻ cuối cùng bị ta nuốt.”
⏭ Tiếp theo: Chương 7 – Lời Nguyền Trong Cuốn Sổ