Chương 2: Dấu Chân Trong Bùn
Trời sáng.
Mưa đã ngớt từ lúc nào, nhưng lớp đất quanh nhà vẫn còn sũng nước, lầy lội và đặc quánh. Hùng gần như không ngủ cả đêm. Anh thức trắng bên lò sưởi, mắt dán vào cửa sau, nhưng... không còn tiếng gõ nào nữa.
Và rồi, khi mặt trời vừa ló dạng, anh quyết định ra ngoài kiểm tra.
Mỗi bước chân lún sâu vào lớp bùn lạnh buốt. Xung quanh là rừng cây ướt đẫm, âm u như thể vẫn còn giấu điều gì đó. Anh đi vòng ra cửa sau — nơi có tiếng gõ thứ hai đêm qua.
Tim anh bỗng siết lại.
Trên nền bùn, có dấu chân.
Không phải của anh. Chắc chắn không phải. Dấu giày lớn, nặng, đi thành hàng — rất rõ. Nhưng điều làm anh lạnh gáy hơn cả...
Là dấu chân ấy không hướng ra khỏi nhà, mà hướng vào.
Chúng bắt đầu từ giữa rừng — một nơi trống hoác — rồi tiến thẳng về cửa sau. Không có dấu quay đầu. Không có dấu chân nào đi ngược lại. Như thể người đó… chưa từng rời đi.
Hùng nuốt nước bọt. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu:
"Nếu hắn chưa đi… thì hắn vẫn còn ở đâu đó trong nhà."
Anh lập tức chạy vào, lục soát từng căn phòng, từng ngăn tủ, từng góc tối trong nhà. Nhưng không có gì. Không ai. Không dấu hiệu đột nhập.
Vậy ai đã gõ cửa? Và nếu người đó bước vào rồi biến mất… thì anh đã ngủ cùng thứ gì cả đêm?
Khi anh quay lại cửa sau, một chi tiết khiến anh chết lặng.
Dấu chân đã biến mất.